Tin bóng đá

1996 vẫn là năm của Sampras? – Phần 1

1996 vẫn là năm của Sampras? – Phần 1
Nói chung, mùa xuân đầu năm ngoái tôi rất không gặp may trên sân đất nện. Ở Barcelona, khởi đầu trận đấu có vẻ như không có chuyện gì, nhưng rồi dần dần tôi không sao thích ứng được với cái mặt sân nặng nề và chậm chạp này thế là tôi phát cáu và cuối cùng đã phải trả giá cho việc đó. Ở Monte Carlo, ngay trên đất bằng tôi lại bị chấn thương – treo chân khi cố vớt quả bóng mạnh. Đến Paris thì tôi đụng ngay một đối thủ mạnh và hết sức kiên cường – đó là Shaller, cây vợt người Áo. Chúng tôi quần nhau với hai ngày, tôi có không ít cơ hội, nhưng đều đã không tận dụng được để để có thể giành chiến thắng. Vậy mà tôi đã phải bỏ ra tới cả hai tháng rưỡi trời liền để chuẩn bị tích cực cho giải Roland Garros đấy! Chả lẽ thế không phải là điều đáng hổ thẹn sao?
Đến Wimbledon thì mọi chuyện đã đổi khác?
Các bạn chớ ngạc nhiên, nhưng thực sự bước ngoặt đã tới với tôi sớm hơn hai tuần, khi diễn ra giải Queen’s ở London. Tôi vẫn còn nhớ rằng vào ngày chủ nhật bữa đó do trời xấu nên ban tổ chức đã phải cho đánh liền hai trận: bán kết với Gellener và chung kết với Forger. Buổi sáng tôi thức giấc, nhưng khá uể oải căng thẳng. Nhưng chính những trận thắng hết sức khó khăn ấy đã giúp tôi thêm vững tin vào sức mình. Tận sâu thẳm bên trong tôi có cái gì đó thay đổi. Và ngay hôm đó bước vào trận chung kết, tôi đã phát bóng mãnh liệt như chưa bao giờ được phát. Tôi tin chắc rằng nếu như không đoạt được cái danh hiệu vô địch tưởng như chẳng có gì đáng kể lắm của cái giải này, thì có lẽ sau đó tôi đã không thể giành nổi những chiến thắng lớn lao tại Wimbledon và US Open (Mỹ mở rộng).
Từ 1993 tới nay, anh chưa hề thất bại tại Wimbledon. Chiến thắng năm nay có khó khăn hơn so với mùa giải trước không?
Tôi chỉ có thể nói rằng giành được chiến thắng tại các giải lớn trên thế giới thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Sau mỗi lần chiến thắng ở trận chung kết phải vài ngày liền tôi không hề cầm tới cây vợt – tôi nghỉ ngơi hoặc chơi golf thôi.
Ngày 10 tháng 4 khi Andre Agassi vượt lên trên anh để giành ngôi đầu bảng tổng sắp của ATP, anh có buồn lắm không?
Về mặt tâm lý, tôi đã sẵn sàng tiếp nhận chuyện đó nên tôi đã dứt khoát không chán nản mà quyết tâm phấn đấu tích cực hơn để giành lại cho mình vị trí trước đó. Và như các bạn đã thấy, cuối cùng, tổng kết năm 1995 vừa qua tôi đã làm được điều quan trọng đó.
Tri Tân – Thể thao Việt Nam – 7.11.1996